Một câu chuyện chia sẻ trên trang Businesstoday không khỏi khiến người ta suy ngẫm.
Một tài xế taxi tại Đài Loan chia sẻ, tuy lái xe chở khách mỗi ngày, nhưng không ít lần anh vô tình bước vào câu chuyện đời của người khác. Với anh, chiếc taxi màu vàng không chỉ chở người, mà còn chở theo cả những triết lý sống.
Một cặp vợ chồng già tóc bạc đã xin đi nhờ xe với tôi. Vừa lên xe, ông cụ đã đưa cho tài xế một mảnh giấy và tiền. Ông nói: "Trên tờ giấy ghi 4 địa điểm, cậu cứ đi theo thứ tự. Chúng tôi chỉ muốn ngắm cảnh thôi, không cần phải xuống xe đi bộ tham quan. Cứ lái xe chậm thôi. Cứ giữ tiền trước, lát nữa trả nốt phần chênh lệch. Cuối cùng, chúng tôi cần quay lại chỗ lên xe buýt" .
Dù nghe vậy có chút thắc mắc, nhưng anh tài xế không hỏi thêm, chỉ gật đầu đáp: "Vâng, không vấn đề gì!".
Trước khi đến địa điểm đầu tiên, hai ông bà gần như không nói với nhau câu nào. Tài xế chủ động lên tiếng: "Sắp đến điểm đầu rồi, cho cháu xác nhận lại là ông bà không xuống xe đúng không ạ? Có cần tấp vào lề dừng một chút không?" .
Người chồng lắc đầu: "Không cần, cứ đi thẳng đến điểm tiếp theo". Ông dừng lại một chút rồi nói thêm: "Đây là nhà hàng mà trước kia vợ chồng tôi thường đến. Rất nhiều kỷ niệm đẹp của chúng tôi nằm trên những chiếc bàn ở đây".
Khi nói câu này, trên gương mặt ông thoáng hiện một nụ cười. Nhưng người vợ bên cạnh vẫn ánh mắt trống rỗng, không chút biểu cảm.
Cho đến địa điểm thứ hai, lời ông mới giải đáp mọi thắc mắc của tài xế. Ông nói: "Đây là nơi chúng tôi từng sống, trước khi vợ tôi bị mất trí nhớ" .
Lúc đó anh tài xế mới hiểu, người phụ nữ ngồi cạnh ông đã mắc chứng sa sút trí tuệ. Ký ức chỉ còn một người, nhưng tình yêu vẫn là của hai người. Không kìm được, anh tài xế hỏi: "Chuyến đi này là ông đưa bà đi để cùng ôn lại những kỷ niệm xưa phải không ạ?".
Ông nhẹ nhàng đáp: "Có thể coi là vậy, cũng là để thay đổi không khí thôi. Nhưng nếu nói là hồi tưởng, thì thực ra chỉ có mình tôi đang nhớ, vì bà ấy đã mất khả năng ghi nhớ rồi". Giọng ông rất bình thản, như thể đã chấp nhận điều đó từ lâu.
Trên đường đi, chúng tôi trò chuyện thêm. Ông nói nhiều điều khiến người nghe phải suy nghĩ: Khi bà ấy bắt đầu không còn nhận ra tôi, tôi thường tự hỏi… con người trước đây của bà ấy đã đi đâu rồi? Khi bà ấy thậm chí không còn nhận ra chính mình, thì con người thật sự ấy còn tồn tại không? Liệu khi không còn ý thức về bản thân, bà ấy có khi nào lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn không?.
Cuối cùng, ông nói một câu khiến anh tài xế không thể quên: "Sau này nghĩ lại, đã là bệnh thì không thể trách bà ấy. Tôi tin bà ấy cũng không muốn trở thành như vậy. Vì thế, chỉ cần tôi còn đi lại được, còn nhìn thấy bà ấy, tôi sẽ luôn ở bên cạnh".
Khoảnh khắc đó, trong xe rất yên tĩnh, nhưng vô cùng xúc động. Dù ký ức chỉ còn một người gìn giữ, nhưng tình yêu vẫn là câu chuyện của cả hai.
Câu chuyện trên xe kết thúc, nhưng dư âm của nó lại mở ra một thực tế rất gần gũi: suy giảm trí nhớ ở người già không phải là chuyện hiếm, mà gần như gia đình nào cũng từng hoặc sẽ phải đối mặt.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất nhẹ. Người lớn tuổi hay quên trước quên sau, hỏi đi hỏi lại một câu, để đồ rồi không nhớ mình để ở đâu. Nhiều người trong gia đình chỉ cười xòa: "Già rồi mà". Nhưng theo thời gian, những điều nhỏ nhặt ấy dần trở thành một phần khiến cuộc sống đảo lộn.
Họ có thể quên tắt bếp, quên đường về nhà, thậm chí không nhận ra chính con cháu của mình. Có những buổi sáng, người thân phải giải thích lại mọi thứ từ đầu, rằng đây là nhà của họ, rằng người đang đứng trước mặt là con, là cháu. Lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác.
Và không thể phủ nhận, điều đó gây ra không ít mệt mỏi và khó chịu cho những người sống cùng.
Có người mất kiên nhẫn khi phải trả lời cùng một câu hỏi hàng chục lần.
Có người bực bội khi bố mẹ "khó tính" hơn, hay nghi ngờ, hay cáu gắt vô cớ.
Cũng có người cảm thấy áp lực khi cuộc sống cá nhân bị thu hẹp lại để dành thời gian chăm sóc người già.
Những cảm xúc đó là thật và hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy một điều: người bị mất trí nhớ không hề "cố tình" như vậy. Họ không chọn quên, cũng không muốn trở thành gánh nặng. Chỉ là não bộ của họ đang dần "buông bỏ" những ký ức, từng chút một, như cát trôi qua kẽ tay mà không cách nào giữ lại.
Điều khó khăn nhất không phải là họ quên chúng ta, mà là chúng ta vẫn nhớ họ, nhớ phiên bản trước đây của họ.
Nhớ một người từng rất minh mẫn, từng là trụ cột gia đình, từng chăm lo cho tất cả mọi người. Và rồi một ngày, chính người đó lại trở nên phụ thuộc, dễ tổn thương, thậm chí xa lạ.
Sự thay đổi ấy khiến nhiều người không kịp thích nghi. Nhưng có lẽ, điều họ cần lúc này không phải là những lời trách móc, mà là sự kiên nhẫn và chấp nhận.
Chấp nhận rằng họ sẽ hỏi lại nhiều lần.
Chấp nhận rằng họ có thể không còn nhớ tên mình.
Chấp nhận rằng tính cách của họ có thể khác đi.
Và quan trọng hơn, là hiểu rằng: Dù trí nhớ có thể mất đi, cảm xúc thì không hoàn toàn biến mất.
Một cái nắm tay, một giọng nói nhẹ nhàng, một sự hiện diện quen thuộc, đôi khi vẫn đủ để họ cảm thấy an tâm, dù không thể gọi tên đó là ai.
Giống như người chồng trong câu chuyện, ông biết vợ mình không còn nhớ những nơi họ từng đi qua. Nhưng ông vẫn đưa bà trở lại, không phải để "khơi lại ký ức", mà có lẽ chỉ để giữ lại cảm giác được ở bên nhau.
Bởi đến cuối cùng, tình thân không chỉ nằm ở việc nhớ bao nhiêu, mà nằm ở việc còn ở lại bên nhau được bao lâu.